Tôi sống với bà ngoại từ nhỏ không sống với cha mẹ như đại đa số những bạn cùng trang lứa khác. Với bà,tôi luôn là đứa thiệt thòi,ngay cả khi bà biết tôi đồng tính. Bà luôn nói với tôi :Mình khác người,nhưng tuyệt đối không được để người khác coi thường mình! Bà lo cho tôi ăn học,dù không dư dả như người ta,nhưng tôi tự hào rằng tôi không bao giờ thua thiệt ai.
Năm 2010, lần đầu tiên tôi xin được việc làm - với những người chuyển giới nữ sang nam, ở Việt Nam việc xin việc làm hoàn toàn không hề dễ dàng - bà đã dẫn tôi đi mua quần áo để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Chiếc quần tây và áo sơ mi trắng này chính là bộ đồ bà đã mua cho ngày đầu tiên tôi đi làm.
Điều khiến tôi cho là thành công nhất chính là tới 80% những người tôi gặp đều nghĩ rằng tôi là nam giới (SN 1986, Sài gòn)