Tờ bạc 100 ngàn có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Hay đúng hơn, nó gắn liền với những nỗi buồn đau. 100 ngàn, đó là số tiền còn lại trong điện thoại cuả tôi khi nhắn tin với C (cậu bạn ngồi phía sau), và khi gửi đi những tin nhắn không bao giờ hồi âm cho B (cậu bạn ngồi phía trước là người tôi yêu). Tôi thân với cả hai, nhưng hay mua cho C, nên thường bị bạn bè chọc ghẹo ... Có hôm C bảo mọi người nói tôi và C là một cặp. Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà đi thử lòng C, nhắn lại rằng tôi thích C... để rồi cả 2 trở thành 2 người lạ mặt.
Thật sự người tôi thích không phải C và cũng không muốn cả hai như vậy ...
100 nghìn là khoản tiền tôi xài gần hết và chợt nhớ ngày sinh nhật của B. Tôi đã dùng tất cả số tiền còn lại mua giấy và một cái bánh bông lan tặng B tấm thiệp Noel, được người ta khen, tim tôi đập liên hồi. Có hôm nào đó học phụ đạo buổi tối, bị B ôm bất ngờ từ phía sau, tuy là ôm theo kiểu bạn bè của B nhưng tôi thấy sao ấm áp nên đành liều, gửi lời tỏ tình của mình (qua Yahoo!) cho B rồi mặc B với những suy nghĩ, tôi tránh mặt B...
Gần 1 năm sau, lại nhớ đến 100 nghìn là số tiền tôi mang theo để đi ăn vặt với đám bạn và chợt ngỡ ngàng khi biết năm ngoái B và C đã trở thành bạn thân, tôi hụt hẫng và tiếc nuối. Cả 2 người họ tham gia rất nhiều các hoạt động vui nhưng không có tôi, từ văn nghệ, cuộc thi điền kinh cho đến làm video về An Toàn Giao Thông cho trường, kéo về quê của C chơi ... Tôi thật sự rất muốn đi chung ...
Có hôm đang buôn chuyện, chợt nhắc đến C, người bạn hỏi Bộ mày thích thằng chả, nó nói với tụi tao nè!. Người tôi run bần bật. Tôi thật sự hoảng sợ, những người tôi ghét đều biết chuyện của mình. Ban đầu chỉ là một phép thử lòng thôi cớ sao lại trở thành bài toán về khoảng cách ? Cả 2 đã xa giờ lại xa hơn nữa . (SN 1997, Ca Mau)