NIỀM TỰ HÀO CỦA TÔI LÀ ĐÂY
Thầy giáo dục công dân đưa cho lớp chúng tôi một đề tài: “Vẽ Tranh Cổ Động Về Pháp Luật”. Thầy phân công sáu nhóm trong lớp. Nhóm tôi có tám người và tôi được bầu làm nhóm trưởng. Lúc ấy tôi bỡ ngỡ lắm mà cũng chẳng biết nên làm chủ đề gì, nên đành làm liều chọn chủ đề gần mình nhất là mảng pháp luật về LGBT.
Thảo luận với mọi người trong nhóm, có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng sau đó mọi người thống nhất và tôi bắt tay vào làm. Tôi lấy phông nền là lá cờ sáu sắc, trên mỗi màu là một hàng chữ với từng ý nghĩa, và cũng là niềm hy vọng, khao khát của tôi. Màu đỏ để nói lên Nhân Quyền, vì tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất mà nhóm người LGBT chúng tôi cần (màu đỏ tượng trưng cho sự quan trọng).
Tới ngày nộp bài vẽ và lên thuyết trình, nhóm tôi là nhóm cuối cùng. Hôm ấy tôi sử dụng tài liệu “My Rights” (Quyền Của Tôi) do trung tâm ICS phát. Trong đây có những điều luật, điều hiến pháp mà tôi cần cho bài thuyết trình. Trước khi lên trình bày, tôi rất lo sợ. Sợ thấp điểm, sợ mọi người chê bai đề tài của mình. Trước khi nộp bài, có một số bạn đã xem, nhưng có cô bạn xem xong cười nửa miệng. Có người nói tôi muốn làm phản động. Điều đó làm tôi càng run hơn nữa. Trong lúc run rẩy, tôi lật từng trang sách của cuốn “My Rights” xem lại một lần nữa những phần cần nói. Vô tình tôi mở ngay trang đầu tiền của quyển sách có vài hàng chữ:
“Quyển sách này được dành cho bạn, những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính. Để bạn hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có. Hãy sử dụng quyển sách này bằng sự tự tin và lòng dũng cảm của chính bạn.”
Đến bây giờ tôi đọc lại thấy vẫn còn xúc động. Trong lúc nguy cấp đến thế lại đọc được hàng chữ đó, tôi thấy người nóng lên, không còn run nữa. Tinh thần phấn chấn và rồi tôi cũng lên trên bục thuyết trình.
Có vẻ như các bạn không quan tâm lắm, lớp ồn ào, nhưng thầy đã kêu các bạn im lặng để nghe tôi. Khi tôi kết thúc, thầy hỏi: Em vẽ bài này với mục đích gì?
Tôi đứng lên đáp lại: Thưa thầy! Em vẽ bài này với mục đích là, em muốn nói rằng mọi người kể cả LGBT đều có quyền như nhau cả, họ có nhân quyền, họ đều có quyền hạnh phúc.
Có một bạn đứng lên hỏi tôi: -Tại sao lại có hòa bình
Vì mọi người trong nhóm LGBT họ đều yêu hòa bình - Tôi đáp lại với bạn ấy.
Thầy cho tôi ngồi xuống và nói: Các em thấy đó, bạn vẽ một màu nền tượng trưng cho đa sắc màu, cho thấy xã hội này đa sắc. Tôi biết các em đang cười thầm trong bụng rằng về đề tài của nhóm bạn, nhưng mấy ai có thể can đảm như bạn vẽ chủ đề như thế này? Nhóm bạn rất táo bạo, đã lấy chủ đề của thực trạng xã hội mà mọi người đang quan tâm hiện nay. Có thể nói bạn đã vẽ lên được niềm khao khát cho nhóm người thế giới thứ ba này. (Thầy tôi sử dụng “thế giới thứ ba”).
Nghe xong, có thể nói rằng tôi rất là hãnh diện, tự hào vì mình đã mạnh dạn như thế. Thế mà lúc đầu tôi sợ lắm, run rẩy và muốn đổi cả chủ đề khác. Nhưng có lẽ tôi đã chọn đúng chủ đề. Hôm đó nhóm tôi được tám điểm, cùng với nhóm 5, chúng tôi đạt điểm cao nhất.
Sau cùng thầy lại nói tiếp: Bài của nhóm rất tốt, nhưng có một số điều luật đã hết hạn sử dụng rồi, nên em cần phải cập nhật.
Cũng hơi bị quê lắm, nhưng vui, vui vì đã làm được điều mà ít ai có thể làm được, vui vì mình rất tự hào khi mình là một LGBT. Tự hào về điều gì, điều mà tôi đã làm được.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn những hàng chữ truyền lửa cho tôi, khi đang trong tình trạng: “ngàn cân treo sợi tóc”. Xin cảm ơn thầy đã tổ chức buổi vẽ tranh thuyết trình như thế, mong rằng sẽ có những buổi ngoại khóa như thế để tôi có thể được là chính tôi, để tôi lại được tiếp thêm lửa và dũng cảm một lần nữa.
(Julian Tài, Cà Mau)