Đến giờ, câu hỏi “Sao lại là manly?” vẫn luôn là niềm ưu tư của người đồng tính như mình, nhất là trong đêm trở mình tỉnh mộng, chợt thấy thiếu vắng vòng tay ôm ấp, thèm lắm hơi hướm đàn ông. Vẽ tranh này, mình hy vọng về một tình cảm yêu thương bền lâu. Thế nhưng, người đàn ông ấy thường ngụy trang bằng một mặt nạ, mình không thể nhận ra là người đồng tính, dị tính, hay lưỡng tính. Chưa thể gọi là niềm vui khi hai người chỉ mới nhận ra được tính dục và khoái cảm của nhau. Như những cặp đôi khác, tình yêu đồng tính cũng có chia ly, ngăn cách. Thương nhớ nhiều mà không thể chung sống cùng nhau. Lúc đó, câu hỏi “Sao lại là manly?” lại trở thành niềm đau chôn giấu. (SN 1970, SG)