Mọi người hay gọi chú tôi là “đồng cô”. Trong gia đình, chú chỉ là một “đồng đền” phụng sự việc thánh. Không ai muốn đề cập vì sao chú ở cùng cậu trai trẻ thay vì ở với vợ, hay có phải là người đồng tính không. Với ông bà và bố tôi, đây là chủ đề cấm kỵ, nhưng lại là chuyện bàn tán của mấy nàng dâu. Khi còn sống, chú thích trang phục màu trắng vì chú có căn cô Bơ. Đằng sau vẻ đẹp thanh khiết đó là câu chuyện tình buồn. Người ta nói những người căn cô Bơ thường hay buồn vì chuyện tình cảm. Chú tôi thích chai chuốt nên gương, lược và nước hoa luôn là những thứ không thể thiếu. Chú cài những chiếc trâm và hoa tai này lên khăn áo mỗi khi ra hầu. (SN 1988, HN)